Chào bạn! Cám ơn bạn ghé thăm trang bài viết của tôi.

Dân tộc Dao Quần trắng

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (5)   
Đăng ngày: 00:51 26-01-2010 Thư mục: ẢNH VÀ LỜI BÌNH
  • Hình ảnh

Hoa văn  yến đào.

Phương tiện duy nhất.

Nụ cười sơn cước

Làm duyên!

Bến xưa!

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (2)   

Cầu bắc ngang sông thuyền bỏ ngỏ

Bến xưa vắng bóng khách gọi đò

Chen chân hoa cỏ che khuất lối

Hiu hắt triền lau gió thẫn thờ.

Lúa nương!

Chung Trackbacks (0) Bản in Thêm góp ý   

Tiếng rừng!
Ẹt..ẹt...ào, ào....rầm...ầm
Tiếng gỗ đổ tiếng cưa ngang xoèn xoẹt
Chịch chịch ..rào rào....ào ào...òa
Vầu tre trúc đổ nghiêng đổ ngả
Thát thát...phịch nhát dao ngọt lừ
Hoa chuối đỏ tươi rụng rời...rơi
Rừng xanh yêu của ta ơi
Bàn tay oan nghiệt rừng ơi ...là rừng.  

Lúa Nương!
Ai sinh đã ra dự án này
Vầu, trúc, vạn loài độ tái sinh
Rừng đang xanh tốt cây chặt hết
Mồi lửa cháy lên tro tung bay

Dân được thả sức trồng ngô lúa
Gặt xong lại tiếp đến trồng cây
Năm bảy năm sau chặt bán hết
Keo lên xanh tốt được bao ngày?

Lại trồng lại phá đất khô cằn
Nguồn nước cạn khô ai có hay
Sim mua cỏ dại chen chân mọc
Bài học vẫn còn đó dở hay

Khởi công xây dựng cầu Na Lan.

Chung Trackbacks (0) Bản in Thêm góp ý   

Huyện Xín Mần là huyện biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Giang là một trong 62 huyện nghèo trong cả nước.
Với địa hình phức tạp chia cắt bởi núi cao vực sâu, Núi non hiểm trở, Khí hậu thời tiết khắc nghiệt, vừa xây dựng lại sau chiến tranh. Trình đô dân trí còn hạn chế. Với sự cố gắng lỗ lực của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện, trong những năm qua đã đạt được những thành tựu đáng kể,  Nhân dân trong huyện không còn hộ đói, hộ nghèo giảm đáng kể kinh tế xã hội đang từng bước phát triển. Do đi lên từ điểm xuất phát thấp huyện còn rất nhiều khó khăn như: Đường giao thông;  một số hộ nghèo còn ở nhà tạm.  và vốn đầu tư cho xây dựng và phát triển kinh tế; 

Ngày 02 tháng 10 năm 2009. Tại Xín Mần diễn ra sự kiện quan trọng. Ngâng hàng Liên Việt và Công ty cổ phần Him Lam đã đầu tư xây dựng cây cầu Na Lan là cây cầu quan trọng nối đường giao thông từ huyện đến 5 xã phía đông của huyện.

Cùng ngày, Công ty Hàng Hải Việt Nam nhận đầu tư kinh phí hỗ trợ hộ gia đình xoá nhà tạm với phương châm: cứng nền bền mái chắc khung

Sau đây là một số hình ảnh về lễ khởi công xây dựng càu Na Lan


Tại lễ khởi công xây dựng cầu Na Lan,  ông Phó tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam trao tặng Tivi  cho hộ nghèo.

Hình ảnh chiếc cầu Na Lan trong tương lai


Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi lễ.


Lễ động thổ đánh dấu bước mở đầu xây dựng cầu Na Lan.


Phát lệnh xây dựng cầu.


Đồng chí Bỉ thư huyện uỷ thay mặt Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Xín Mần Cám ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Ngân hàng TMCP Liên Việt , Công ty cổ phần Him Lam đẫ đầu xây tặng huyện Xín Mần cây cầu Na Lan
Đoàn nghệ thuật Hương Trà miền tây của huyện Xín Mần biểu diễn tiết mục văn nghệ chào mừng.


Xín Mần tình đất tình người!

Thầy giáo của em!

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (4)   

Thầy giáo của em!
         Kính tặng thầy Phạm Bá Vình nhân ngày khai trường 

Hôm nay Thầy về thăm trường cũ
Giữa rừng sâu núi non hiểm trở
Suối reo vui rừng núi đón mừng Thầy

Em không quên ngày đầu đến lớp
Thầy cõng em qua núi đến trường
Sách bút mực Thầy mua 
Lớp có tám trò bàn ghế bằng tre
Bục giảng của Thầy  bốn cọc gỗ kê
Bàn  giáo án trải tấm phên nho nhỏ
Chiếc bảng đen ghép bằng ván gỗ
Nhựa củ nâu trà nhọ lá khoai lang
Nét chữ thắng ngay theo tay Thầy nối thành hàng
Từng nét bút trò nghiêng rừng gió thổi
Thầy luyện cho em từng nét chữ nết người
Giờ ra chơi Thầy dạy những trò vui
Rồng rắn lên mây, nhảy dây, đánh trận
Dạy trò tinh nhanh luyện rèn lòng kiên nhẫn
Sức khỏe dẻo dai  năng động nhiệt tình
Bài giảng của thầy là tình nghĩa mẹ cha sinh
Tình yêu Tổ quốc quê hương con người bình dị
Xây ước mơ từng bước em đi

Hơn ba mươi năm kể từ ngày ấy
Em lớn lên đi theo học các trường
Từ lớp học rừng sâu đến những giảng đường
Nét chữ thầy  theo suốt cuộc đời em
Thầy về lại trường xưa 
Trường đã xây dựng mới 
Lớp học cao tầng đỏ khăn quàng phơi phới
Ríu rít đàn em tiếng hát tiếng cười
Mái tóc bạc phơ bên trẻ nhỏ vui tươi
Đàn em nhỏ gọi Thầy là ông giáo
Ánh mắt nụ cười bừng sáng niềm tin
Nghề trồng người  lời ăn tiếng nói dịu hiền
Như nước mát thấm vào lòng đất mẹ
Em kính chúc Thầy luôn mạnh khoẻ
Thầy hãy vui tin vào thế hệ tương lai
Chúng em tiếp bước Thầy 
dìu dắt 
chủ nhân của đất nước ngày mai
Dạy trẻ biết yêu thương 
Lao động dựng xây cuộc sống làm người
Em tự hào nghề nhà giáo thầy ơi!

Tam Đảo!

Chung Trackbacks (0) Bản in Thêm góp ý   

Tam Đảo là ba ngọn núi nổi lên giữa mây trời.
Ngọn thứ nhất là Thiên Thị
Ngọn thứ hai là Phù Nghĩa
Ngọn thứ ba là Thạch Bàn

Tháp truyền hình Tam Đảo

Đền đang xây dựng

Tượng Phật Bà Quan Âm trong khuôn viên ngôi Đền đang xây dựng

Đền Quốc Mẫu.

Nhà thờ  xây bằng đá từ thời Pháp thuộc đang được tôn tạo

Thị trấn Tam Đảo, phía xa là  trung tâm Huyện Tam Đảo ở dưới chân núi


Hồ tắm Thị trấn Tam Đảo

Dòng Thác Bạc

Dưới chân thác.

Sợi buồn nối đêm!

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (1)   

Đêm mong manh vỡ vụn nhớ vô tình
Gọi tên  em gió trở mình va núi
Tiếng nhại loãng xa biển lòng chấp chới
Hấp hối sương ướt lạnh mặn bờ môi
Ngơ ngẩn thu gõ giọt nhịp thu rơi
Níu giông Hạ cuối trời loang loáng
Xuân Hạ qua Thu bao ngày bao tháng
Có bao giờ mình thôi nhớ về nhau
Ngọn núi xanh biển xô sóng bạc đầu
Li rượu cạn li rượu đầy cách trở
Cafe buồn đắng ngắt đếm ngày trôi
Không có em tôi với một mình tôi
Chìm lắng buông lơi vơ víu sợi tơ trời
Kẻ hành khất  dở khóc cười còn mất
Ngóng vời xa  bóng đêm tàn dần khuất.
Ngu  ngơ  tôi nhặt 
                                    sợi buồn  
                                                          nối đêm !

Sắc màu quê hương!

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (6)   

Quê anh  biển sóng soi trời
Dập dìu du khách ngược xuôi  nối dòng
Quê anh gạo trắng nước trong
Hồ đưa thuyền mộc gữa lòng núi cao
Hàm Rồng  bắc nhịp ra vào
Miền quê anh dũng biết bao nghĩa tình
Quê anh ánh điện lung linh
Nhịp cầu Thê húc uốn mình bắc sang
Dòng sông xanh luỹ tre làng
Câu ca tiếng hát đưa ngang mạn thuyền
Mớ ba mớ bảy làm duyên
Làm cho ngơ ngẩn ai quên lối về
Quê anh làng nhỏ ven đê
Hương lúa ngan ngát  đường về chiều hôm
Quê anh chín đỏ Chôm chôm
Chợ miền sông nước hoàng hôn dập dềnh
Cao nguyên đất đỏ quê anh
Tiếng chiêng trai gái vây quanh lửa hồng
 Thuyền đêm tiếng hát theo dòng
Anh khớp con ngựa đón vòng tay em
Câu chèo duyên phận êm đềm
Lới lơ, Hồi tiếu, Sắp duyên qua cầu
Câu hò điệu Lý thương nhau
Trống quân, Ví dặm sắc màu quê hương
Lững lờ xanh ngắt  sông Thương
Say hương chè Thái vấn vương Cọi làng
Thành Tuyên Đèo khế em sang
Quê anh  cồn cát nắng vàng  gió bay
Quê anh sen nở đầm lầy
Hương bay thơm ngát đong đầy tiếng thơ
Mọi miền quê đẹp như mơ
Địa đầu Tổ quốc bóng cớ tung bay
Hà Giang quê của em đây
Xây dựng biên giới từng ngày sắc xuân
Xa xôi gắn bó thêm gần
Mọi miền đất nước tình thân dạt dào.

Cuộc gặp gỡ giữa NCCN với những Người con của biển

Chung Trackbacks (0) Bản in Thêm góp ý   

Tôi đến Hạ Long vào chiều nắng đẹp, Khách sạn Bạch Đằng nằm sát bờ vịnh, gió mươn man mát rượi dưới cái nắng chiều. Từ  hành lang tầng 4 nhìn về phía biển, tôi nhận thấy  sắc màu biển  trời biến đổi từng giờ. Cảm xúc về sắc màu vùng vịnh làm tôi ngất ngây. Biển huyền ảo, biển đẹp tuyệt vời.

            Tôi rất vui gọi điện cho các anh báo là tôi đã đến Hạ Long. Các anh cho biết, các nghệ sĩ nhiếp ảnh Hạ Long  đã có kế hoạch gặp mặt  giao lưu với NCCN, tôi vui lắm.  Tôi báo cáo Trưởng đoàn Hà Giang xin phép không dự bữa tiệc chiêu đãi và giao lưu văn nghệ của Sở VHTT-DL Quảng Nimh  để dự buổi gặp mặt  những  người bạn từ thế giới ảo bước ra. Trong khi chờ các anh ở khách sạn tôi mở máy tính viết những dòng cảm xúc ban đầu về Hạ Long, và đổ ảnh đã chụp trên đường vào máy.  Ô cửa nhìn ra  biển, ngắm biển  đổi màu trên nền  sắc trời màu nước ấy những con tầu nho nhỏ xinh xinh  từ từ chậm chạp đi lại  như chẳng cần biết đến thời gian.  Vâng có lẽ biển quá rộng, con tầu trở lên nhỏ bé, và tốc độ của tầu cũng như chậm lại giữa biển bao la.

            Tín hiệu điện thoại vang lên, các anh đến, tôi xuống tầng 1 đón các anh, chẳng cần hỏi thăm, chúng tôi nhận ra nhau ngay. Những con người từ thế giới ảo bước ra  bằng nụ cười, tay nắm trong tay thân mật, vui vẻ. Các anh bảo tôi nhận diện từng người: chuyện đó quá đơn giản với tôi  chúng tôi đã quen biết nhau trên mạng từ lâu.

            Các anh mang đến tặng NCCN những tấm ảnh Hạ Long  sắc màu lồng trong khung kính rất đẹp. Còn tôi tặng các anh,  mỗi người một chiếc túi thổ cẩm của người  Mông Hoa quê  hương tôi. (Quê tôi  bất kể già trẻ, lớn bé ai cũng có một chiếc túi  luôn mang theo bên mình)., làm vật  kỷ niệm.  Chúng tôi  chuyện trò vui vẻ, đúng là  sự kiện khó tin mà có thật, Hàng ngày  gặp nhau trao đổi, động viện nhau. Nhất là với tôi  những lời nhận xét, hướng dẫn của các anh dạy cho tôi chụp ảnh thế nào cho đẹp, từ cách sử dụng máy ảnh, đến góc  độ  khi bấm máy, đến góc nhìn để có tấm ảnh đẹp, có giá trị. Tôi rất cám ơn các anh, nhưng cũng không dám nghĩ có ngày gặp mặt như hôm nay.  Từ thế giới ảo bước ra chúng tôi như đã quen nhau từ lâu lắm,  cới mở chân tình  vui vẻ.

Các anh mời tôi đi thăm Thành phố Hạ Long và đưa tôi đến nhà hàng gần bờ Vịnh ăn cơm tối. Những món ăn đặc sản của vùng biển  bày ra, đúng là nhiều món tôi chưa được nhìn thấy bao giờ.  Thực ra, sở trường của tôi là uống rượu ( uống rượu là thói quen của người vùng cao). Nhưng tôi cảm thấy hình như các anh không thích "đồ uống" này cho lắm, nên tôi nói: " em uống bia", lời đề nghị của tôi được các anh ủng hộ. Bữa  cơm đãi  khách vùng cao toàn đồ biển rất ngon, chưa ai ăn,  tôi đã đưa tay ra nhặt ăn trước, chẳng cần đũa bát,  tôi  thích cứ tự nhiên như ở nhà. Nên không để ý  trên bàn ăn còn thiếu bát, chẳng sao gọi  nhà hàng mang bát đến. Tôi nói: " em ăn bằng tay chẳng cần bát, nên em không biết" các anh  cười hiền lành,  tôi có cảm giác các anh như người anh cả với đứa em nhỏ thân thương  vụng dại của mình. Tôi nghĩ các anh chẳng chấp sự vụng về  thiếu chu đáo của tôi. Mà biết đâu đấy, thấy tôi hứng thú với các nóm ăn của biển, mà quên không chu đáo lại là niềm vui nho nhỏ, một  kỷ niệm khó quên  của các anh và tôi, cũng hay hay đấy chứ! 

Các anh  dành cho NCCN  sự ưu ái đặc  biệt, Thấy tôi tự nhiên các anh yên lòng. Chúng tôi ăn cơm xong, ra bờ vịnh uống cà fê ngắm biển đêm lung linh sắc màu, hàng trăm ngàn ánh điện soi xuống mặt nước lấp lánh. Chúng tôi kể cho nhau nghe chuyện quê hương, chuyện gia đình, chuyện nghề nghiệp và trao đổi về kỹ thuật nhiếp ảnh.  Sự đam mê nhiếp ảnh đã kéo chúng tôi đến bên nhau chuyện trò không còn khái niệm thời gian.

            Qua  chuyện trò tôi biết các anh  đã đi quãng đường rất xa để đến gặp tôi. Tôi rất cảm động, biết ơn các anh rất nhiều. Tôi nhìn đồ hồ, đã gần 12 giờ đêm chúng tôi vẫn bên nhau say sưa chuyện trò như không muốn dứt. Nghĩ đến quãng đường các anh trở về nhà, tôi xin phép chia tay, hẹn ngày gặp lại. Với lí do ngày mai tôi theo lịch trình của chuyến công tác.

 Chúng tôi nắm chặt tay nhau thân thiết chân tình.  Chào các anh, tôi bước nhanh lên bậc khách sạn để các anh yên tâm. Rồi  tôi đừng lại nhìn bóng các anh khất sau hàng cây hướng về phía cầu Bãi Cháy, Tôi lo đến quãng đường các anh đang trở về nhà. Lời chào tam biệt, có lẽ phải đến 2 giờ sáng lời chúc ngủ ngon của tôi chúc các anh  mới được thực hiện.

            Về đến phòng nghỉ, tôi không sao ngủ được,  lo các anh về trong đêm khuya có an toàn không? đường đi sau  trận mưa giông chiều nay, con đường ấy các anh về... Tôi thầm mong mọi điều tốt lành đến với các anh...  Chuông điện thoại reo lên, các anh đã về đến nhà an toàn và chuẩn bị đi ngủ. Tôi lên giường sau vài phút tôi đã vào giấc ngủ  đêm Hạ Long, sau buổi gặp mặt vui vẻ,  thú vị  của các nghệ sỹ nhiếp ảnh Quảng Ninh  dành cho tôi.

            Sáng hôm sau chúng tôi theo lịch trình công tác, tôi lên tầu ra vịnh thăm danh thắng trên vịnh Hạ Long. Lần đầu tiên tôi  trên tầu lênh đênh trên mặt biển mênh mông, đi giữa sắc màu của biển trời  thật thú vị.

            Chiều muộn  đoàn công tác của chúng tôi  đi lại con đường mà đêm qua các anh đã đi đến gặp NCCN, Tôi muốn nhận diện nơi nào các anh ở, trên con đường này.  Chúng tôi ra đến Móng Cái vào  lúc mặt trời đã đi ngủ chỉ còn dáng mây chiều lảng vảng trên bãi Trà Cổ. Người ra biển đã thu lưới  cắn sào thả leo giữ những con thuyền bồng bềnh trên sóng lao  xao. Trà Cổ chiều nay đẹp vô cùng, tôi ùa vào lòng biển chiều.

            Buổi gặp mặt  NCCN với những Người con của biển từ thế giới ảo bước ra, đã để lại  cho tôi bao  cảm xúc về  những người con từ những vùng miền khác nhau.  Tôi đã có cuộc gặp mặt thân mật giữa Thủ Đô với các văn nghệ sĩ, những nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà khoa học, chính trị. Cuộc gặp mặt trên quê hương tôi với các hoạ sỹ thành phố Hồ Chí Minh. Những cuộc hội tụ mang lại niền vui và  bao điều bổ ích  cho tôi, và những cảm xúc khó nói lên thành lời. Tôi chỉ biết cám ơn các anh rất nhiều!  Các anh những Người con của biển, Người con của vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng và những Người con của Miền Nam  thân yêu, đã dành tình cảm thân thương, chân tình cho tôi NCCN vùng biên cương nơi địa đầu Tổ quốc

Những miền đất thân yêu!

Chung Trackbacks (0) Bản in Thêm góp ý   


Tượng đài Lý Thái Tổ buổi sớm mai.


Trước tượng đài Lý Thái Tổ, Cảm thấy tự hào về quê hương đất nước thân yêu.


Vùng than thân yêu!


Đồng xanh mỏi cánh cò bay!


Tạm biệt những miền đất thân yêu buổi hoàng hôn !


Trở về vòng tay núi !

Màu sắc Hạ Long trong mắt NCCN

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (2)   

NCCN xuống biển. Cảm xúc đầu tiên là sắc màu biển cả. 

NCCN được gặp những Người con của biển, từ thê giới ảo bước ra. Gặp nhau rất vui vẻ thân tình. NCCN sẽ đăng về cuộc gặp mặt đầy thú vị này sau.

NCCN giới thiệu với các bạn về sắc màu biển cả trong mắt NCCN.   


Bình minh trên cầu Bãi Cháy Thành phố Hạ Long


Biển màu Ngọc bích


Biển màu Lam

Biển màu Ngọc Thạch

Biển dát bạc.

Thưa các bạn! Màu trời, màu biển Hạ Long tuyệt đẹp đúng không ạ.

NCCN chụp hàng trăm kiểu ảnh về Vịnh Hạ Long,  trong đó là những danh thắng mà nhiều người biết đến. NCCN có cách nhìn riêng của mình về biển và trời Hạ Long  xin giới thiệu cùng các bạn.

Quê tôi có những điều huyền bí linh thiêng!

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (6)   


Nhật thực tại  Xín Mần Hà Giang 


Nhật thực chẳng khác  gì  vầng trăng khuyết đầu tháng. Ngày nhật thực đúng vào ngày Tết của Dân tộc Nùng U ăn Tết tháng 6 ( Ngày Tết trâu được ăn cơm nếp năm màu, là ngày trâu bò được nghỉ ngơi đã cày cấy xong lúa đã bén rễ lên xanh)


Thần cửa hang và Nữ Thần may mắn ( bạn thấy lạ không ? đá tự nhiên mà có hình rất kì lạ, dưới chân Tượng là đá tảng gắn với núi đá). Hang Nữ thần may nắm  ở
xã Nàn Ma huyện Xín Mần. Đây là nơi rất linh thiêng ai ốm đau bệnh tật lâu ngày không khỏi hoặc muộn con, làm ăn không thuận lợi đến xin  với Thần, Thần ứng nghiệm rất linh thiêng. (Anh anh dodonggrat, đã nói trong bài một chuyến đi đầy ấn tượng)


Thần Rổng đá Gia Long đang uốn lượn bay vào những đám mây ( Rồng đá do thiên nhiên ban tặng gắn trên trên vách thẳng đứng. Trong đền thờ đá Gia Long, nơi rất linh thiêng cho việc cầu bình an thăng quan tiến chức, làm ăn phát đạt.
Hàng năm ngày Thìn tháng hai mọi người dân ở Xín Mần thịt trâu làm lễ cúng Thần Rồng cầu mong mưa thuận gió hoà, mọi nhà bình an hạnh phúc, mùa màng tươi tốt.  


Thần Rồng đá Gia Long chụp từ dưới đường lên
( từ Đầu  Rồng đá đến đuôi Rồng đá dài 4,7m). Ôi còn caid đuôi NCCN chụp không lấy hết được.


Thần Rồng uốn lượn, bạn hãy nhìn xem các vây Rồng và sống lưng Thần Rồng có vây nhọn, Từ đầu đến cổ là lớp mào to, Thần Rồng có mắt miệng vẩy và mào đủ cả dấy chứ. Một tác phẩm tuyệt vời của thiên nhiên và là vị Thần tối linh đối với con người nơi đây.

Phiến đá có gần 100 hình chạm khắc cổ là một trong 6 phiến đá có hình chạm khắc cổ trong Quần thể di tích Quốc gia Bãi đá cổ Nấm Dẩn huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang.

Lễ cúng tình yêu cho người đã chết!

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (6)   


Ẳn shả chầu rươn (cây tiền giấy to nhất của chủ nhà)
Trong ngày làm ma khô

Ban cúng thần trời đất và vong linh người mất ( Lế cúng gọi hồn)


Ban cúng giải tình yêu.

             Lễ làm ma khô, cúng ma khô là khi người chết đã được chôn cất. Gia đình có người chết nhờ thầy cúng chọn ngày lành tháng tốt không phạm vào bản mệnh của những người trong gia đình ( nhất là người nam), thậm trí là không phạm vào tuổi của thấy cúng. Họ tiến hành làm ma khô. Làm ma khô có nhiều thủ tục như: Lễ gọi hồn đã  đăng bài  (Lễ gọi hồn của dân tộc Nùng U). Lế cúng thần rừng thần đất. Lễ cũng  vong linh những người  không có người thờ cúng còn lang thang đâu đó không có nơi ăn, nơi ở và  Lễ cúng tình yêu cho người chết. Lế cúng tình yêu cho người chết  là một trong những tục cúng  ấy trong Lễ làm ma khô.

                Người ta quan niệm,  Con người được sinh ra ở trên đời đến tuổi trưởng thành, điều xuất phát tình cảm, có nhiều người yêu thương mình và bản thân mình cũng quý mền thương yêu người khác. Xong tập tục của dân tộc Nùng U việc tác thành đôi nứa do cha mẹ sắp đặt, ăn hỏi, từ rất sớm từ 10 tuổi trở lên không quá 18 tuổi đã được cha mẹ hỏi vợ, gả chồng.  Hai gia đình thông gia đi lại với nhau và đôi vợ chồng trẻ ấy bao giờ có con mới về nhà chồng (trong bài đã đăng: Nét văn hoá trong việc cưới của dân tộc Nùng U). Khi lớn lên biết yêu, họ yêu quý người khác là chuyện bình thường,  trong đời sống của con người không tránh khỏi những giây phút giao động tâm hồn về ai đó. Khi người ta thực lòng yêu nhau thì tâm hồn và trái tim của mình đã thuộc về người mình yêu. Khi vui buồn  họ nghĩ đến nhau. Và cũng cảm nhận được tình cảm và suy nghĩa của nhau. Như vậy  là hồn của họ đã bị người kia lấy đi. Cho nên họ yêu nhau dù khó khăn vất vả, xa xôi cách trở, ngang trái  trong tình họ vẫn yêu  thương nhau.
Cuộc đời có nhiều điều không như ý muốn. Họ yêu nhau không lấy được nhau, vì họ đã có gia đình mà người vợ hay người chồng lại yêu người khác. Đó là lẽ thường. Người ta chỉ hạnh phúc khi gia đình yêu ổn và tâm lý được giải toả, tình yêu của họ tô điểm cho cuộc sống luôn tươi đẹp bởi không bị gò bó ép buộc. Khi có điều kiện họ tìm đến với nhau tâm sự. Họ trao giử cho nhau tình cảm, và cả những vật nhỏ bé làm tin để luôn có bóng hình của nhau bên cạnh, như chiếc khăn hay một thứ gì đó  mà họ cảm thấy luôn được gần gũi bên nhau và họ có thể ở với nhau... Họ yêu  nhau,  nhưng  không làm ảnh hưởng đến gia đình nhỏ bé của họ bởi họ vẫn có những dịp gặp nhau, như đi đám cưới, đám ma, lên nhà mới, giúp nhau cấy ruộng, làm nương...Họ thoải mái hát lướn với nhau. Hát lướn không kể trẻ già trai gái họ đều mựơn tiếng hát để kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện trên đời.  Họ đối đáp với nhau từng câu từng ý làm cho nhau say  câu hát  thâu đêm đến sáng....

                Người yêu nhau thật lòng bao giờ họ cũng  mong muốn cho gia đình nhau yên ổn, hạnh phúc . Không bao giờ có chuyện vợ chồng bỏ nhau  để đi lấy người khác, sứng hưởng khổ chịu,  tôn trọng gia đình, nghe theo lời sắp đặt của cha mẹ, người già. Trong tâm hồn  vẫn có người mà họ  yêu mến. Vì lấy vợ lấy chồng từ rất sớm, khi lớn lên họ thấy có người hợp với mình thì đã  ai cũng có gia đình rồi. Nhưng là con người ai có thể làm trái với trái tim và tâm hồn  khi đã rung động  thật lòng.  Điều đó họ dấu kín trong lòng chỉ có người yêu nhau mới biết.  Họ  biết giữ cho mình và cho người mình yêu,  không vì mình mà làm ảnh hưởng đến gia đình của người mình yêu. Họ luôn chia sẻ giúp đỡ, động viên nhau vượt lên khó khăn vất vả của cuộc sống.  Họ đến nhà  giúp nhau, ăn cơm uống rượu với gia đình nhau đoàng hoàng. Chuyện riêng chỉ có hai người biết. Có điều cấm kị đó là không phải vợ chồng không được ở với nhau trong nhà, vì trong nhà có ông bà tổ tiên. Nếu vi phạm bị người nhà bắt được, người  nam  phải mang sang bên nhà người nữ lễ vật:  lợn, gà rượu  mời thầy cúng đến nhà cúng đuổi ma rủi ro đi ( theo phong tục gọi là "kẹst rươn", quét nhà).  Ngoài ra không có chuyện đánh cãi chửi nhau hay  bỏ nhau, mà họ vẫn sống hoà thuận, thậm trí  khi cúng còn giúp nhau làm  đồ lễ và uống rượu với nhau khi thầy cúng công bố ma đã được đuổi đi ( nhà đã sạch sẽ rồi).

Người ta quan niệm khi chết chỉ có thể xác mất đi còn hồn vía vẫn  tồn tại,  Hồn đó người yêu vẫn giữ,  nên phải cúng  xin người yêu của người chết cởi hồn trả lại cho người chết  thầy cúng, cúng giải tình yêu và dẫn đường cho hồn trở về  trở về với tổ tiên. Không giải hồn vía người  chết , người yêu  vẫn giữ thì không  trở về với tổ tiên trọn vẹn được. Họ cúng giải tình yêu cho người chết, khi  người  yêu của người chết có thể đã chết từ trước đó hay  có thể vẫn còn sống, thì họ vẫn phải giải để cho tâm hồn người chết thanh thản không bị ai giữ lại.  Gia đình người chết  dâng lễ vật nhờ thầy cúng trả cho người yêu của người chết những vật mà họ đã trao gửi cho nhau, kể cả tình cảm của họ giành cho nhau.  

           Ban cúng  tình yêu cho người chết có 3 bàn. Hai bàn ngang nhau: một bên là cúng cho người chết một con vịt,  một con gà. một  bên cũng cho những người yêu của người chết một con lợn, hai con gà, và mâm dưới chân bàn là một con gà. Trên các mâm ấy  đều có bát nước trong bát nước là đồng xu và một miếng kim loại. Thầy cúng  kể cho các thần linh và hồn của người yêu người chết nghe về tình yêu tốt đẹp của họ đã nâng đỡ tâm hồn cho người chết khi còn sống, nhờ đó mà cuộc sống tốt đẹp hạnh phúc. giờ đã chết không còn yêu được nữa  xin các hồn các người yêu tha thứ cho người chết . Thay mặt cho  gia đình  người chết, thầy cúng  làm lễ mời cơm, mời rượu xin những người yêu ấy, xoá những nợ nần mà khi sống họ đã trao cho nhau.  Xin cởi bỏ tình yêu  và trả lại những nợ nần để cho vong hồn người chết được thanh thản  trở về với tổ tiên gia đạo.  Sau đó làm phép cấm kị không cho các hồn của người yêu tìm đến vong linh người chết.

                Đó là một nét đẹp văn hoá của người Nùng U,  quan niệm về tình yêu  nam và nữ.  Giáo dục cho con người đang sống phải  thật lòng với nhau và  phải có  tấm lòng bao dung vị tha, đối với người còn đang sống và  lúc đã qua đời.  Tình cảm của con người ăn ở với nhau trọn vẹn, chỉ có cái chết mới chia lìa, dứt bỏ được tình yêu  của con người đối với nhau. Qua đó cho ta thấy, được  sống ở trên đời thật lòng mình là vốn quý nhất, phải  biết trọng cái  tình cái nghĩa, cái đạo lí làm người

Một đoạn đường!

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (9)   

Một đoạn đường!

Chiếc tắc xi đưa tôi về bến xe Mỹ Đình trở về Hà Giang.  Anh lái xe đưa tôi vào trong bến,  đến chiếc xe  khách hyundai 35 chỗ ngồi, nhìn lên đầu xe  có biển đề Hà Nội -Hà Giang đang chuẩn bị chuyển bánh. Anh ta gọi người lái xe khách, ra đón khách. Tôi trả tiền, mở cửa  bước ra khỏi xe tắc xi. Hai cậu thanh niên nhanh nhẹn lấy đồ của tôi cất vào cốp xe khách vè mặt vui vẻ, như người nhà đón chào cứ như quen nhau từ lâu lắm.  Xe rời bến, trên xe  chỉ có khoảng  tám, chín người. Tôi ngồi  một ghế thoải mái nhìn ra ngoài ngắm cảnh,. Bình minh thành phố đang lên  trên cầu vượt, cảnh vật mờ tỏ lung linh trong ánh đèn đường trong thời khắc trời vừa mới sáng.

                Qua cầu Thăng Long có rất nhiều hành  khách lên xe. Khách đi gần, đi xa cùng tuyến đường họ lên cả, xe bắt đầu  trật chội. Trên xe, người hỏi thăm nhau về đường đi nơi này,  nơi kia, người thì kể chuyện công việc với ai đó.  qua gương  nhìn xuống  ghế dưới  cô gái xinh đẹp ngả đầu vào vai  anh chàng ngồi cạnh ngủ say sưa trong vòng tay âu yếm . Có vẻ  họ yêu nhau lắm.  Bà cụ  khoảng 70 tuổi  mới lên xe ngồi cạnh tôi. bà mặc chiếc áo bà ba, chít khăn mỏ quạ,  dáng người nhỏ nhắn gọn gàng, nét mặt tươi tắn. Bà để chiếc làn nhựa đỏ vào  chỗ đẻ chân của tôi và úp lên một chiếc nón. Tôi vội co chân lại nhường chỗ cho bà để đồ. Tôi ngồi lùi vào trong để bà ngồi cho thoải mái.  Im lặng  tôi nhìn chéo về phía trước qua cửa kính xe nhìn con đường đi phía trước.

                Bỗng bà cụ vỗ nhẹ vào  tay tôi hỏi: " Chị là người đồng bào à?" . Tôi quay lại nhìn bà cụ, bà có  khuôn mặt phúc hậu,  nước da trắng  hồng hào khoẻ mạnh rất đẹp lão,  ánh mắt sáng và có cái nhìn thiện cảm, tôi  nghĩ " người đồng bào" chắc bà cụ muốn hỏi tôi có phải người dân tộc không?!. Tôi trả lời " vâng" .  Rồi tôi lại nhìn về phía trước. Tôi vốn không phải là người hay chuyện, hơn nữa lên xe,  chỗ người xa lạ tôi chẳng biết nói gì,  chỉ quan sát xung quanh đường đi và im lặng. Một lúc  sau bà cụ lại vỗ vào tay tôi: " Chị thấy bà tinh không? Bà nhìn thấy chị là bà nhận ra ngay". Tôi chợt nghĩ bà thích nói chuyện với tôi mà tôi vô tình quá, tôi quay sang bà :" Vâng! bà tinh thật! Sao bà biết con là người dân tộc?" . Được thể bà  vui hẳn lên: " Tôi nhìn thấy chị hiền lành, mắt nhìn thắng, nhìn cứ như muốn hỏi người khác, tôi để ý thấy chị đeo vòng bạc,  lại đeo túi  vải trên người tôi nhận ra ngay". Tôi nghĩ bụng,  Chết thật! Sao mình không giấu " cái đuôi" dân tộc đi nhỉ?!. Từ cách nhìn phong cách và những đồ dùng làm cho người khác nhận diện  ngay,  nhìn lại mình, tôi chợt  cười thầm: Đúng là Ngốc thò đuôi! Tôi  nói:" Bà nhìn con ngốc lắm phải không ạ? Bà cười dịu dàng cầm tay tôi: " Không phải đâu chị ạ.  Tôi nhìn chị tôi biết ngay chị là người dễ gần, dẽ thông cảm với người khác"  Tôi chẳng biết nói gì chỉ " vâng".

                Rồi bà cầm tay tôi,  xoay , xoay chiếc vòng bạc trên cổ tay tôi, bà nắm bàn tay nhìn chăm chú: " Tay chị búp  măng, ngón dài,  chị có bàn tay đẹp quá". Tôi chẳng biết nói gì cứ  để im  tay tôi trong lòng  bàn tay của bà. Tôi cám nhậm bàn tay trai sạm nhăm nheo.  Bà là người cần cù lao động và rất khoẻ mạnh hơi ấm của bàn tay bà truyền sang tay tôi tôi cảm thấy ấm áp gần giũ thân thiết quá!  bà ra vẻ nghĩ gì đó rồi nói: " Người có bàn tay  như thế này  tính nết nhẹ nhàng, nhưng dẽ tủi thân, dẽ khóc lắm" . Tôi chợt nghĩ  bà cụ đang " xem bói cho mình đây!"  Tôi  mỉn cười với bà  như động viên và cũng như công nhận  khuyến kích điều bà nói.    vui hẳn lên, bà  càm tay tôi xem chiếc vòng, bà  nói tiếp:" Đeo vòng bạc như thế này chỉ có người đồng bào mới đeo thôi chị ạ!"  Rồi bà kể chuyện: ngày xưa ông lão chồng  là một  thanh niên đẹp trai lắm, ông đi bộ đội,  chống Pháp lên vùng đồng bào ở Tuyên Quang gặp cô gái Thổ, xinh đẹp da trắng,  tóc dài đen nhánh.  Cô ấy yêu ông , mặc  dù ông nói đã có người yêu ở nhà " là bà cụ  đang  ngồi trước mặt tôi" . Nhưng cô gái Thổ ấy không tin,  đã  tìm đường theo ông về nhà.  Khi về  đến  nhà  ông  thấy có người  yêu ở nhà thật ( lúc ấy ông bà mới ăn hỏi).  Cô gái Thổ ấy  ở lại chơi vài ngày rồi về. 

                Tôi động viên bà:" Con thấy bà khoẻ mạnh đẹp lão thế này , hồi trẻ chắc bà xinh đẹp lắm,  ông con yêu bà mới  không lấy "bà ấy". Như được cởi tấm lòng bà kể cho tôi nghe: Ngày xưa bà đẹp gái nhất nhì trong làng,  bà hát hay,  làm giỏi việc đồng việc nhà. Trai làng nhiều người thầm yêu trộm nhớ bà, nhưng bà  thương ông chờ ông cho đến ngày hoà bình ông trở về. Bà kể cho tôi nghe chuyện gia đình con cháu của bà. Bà thật hạnh phúc, con cháu của bà thành đạt cả, người ở nhà làm ruộng cũng làm ăn khấm khá. Người đi công tác cũng giỏi dang, con cháu phương trưởng cả. Tôi thấy vui  khi nghe  chuyện của bà. Bà kể tiếp cách đây gần chúc năm ông lão nhà bà  lên thăm " cô gái Thổ " nay đã là bà già người Thổ  vẫn khẻo mạnh đẹp lão lắm.  Con cháu hai gia đình giờ đây  đã đến thăm nhau vui vẻ như anh em trong nhà.

                 coi tôi cứ như tôi là thành viên trong đại gia đình ấy.  Tôi tham gia: " Các cụ sống tình nghĩa thật!  Người miền núi chúng con quý người,  được bà thông cảm chắc bà cụ ấy vui lắm" . Bà vội nói: " Chị nói đúng! Ông nhà tôi lên chơi với vợ chồng bà ấy, gia đình quý lắm! Hôm ông lão nhà tôi về còn cho cậu con trai đưa về nữa chị ạ". Tôi cũng thấy vui  lắng nghe  câu chuyện của bà cụ. Đột nhiên bà quay hẳn sang hỏi tôi như chợt nhớ ra: " Chị đi xe họ lấy chị bao nhiêu tiền?" . " Dạ,  chín mươi năm nghìn ạ". Lúc ấy bà mới hỏi tôi: " Chị ở đâu?" tôi trả lời: " Dạ con ở Hà Giang". Bà thì thầm như sợ anh lái xe nghe thấy: " Chị phải cấm thận, đi tầu xe  phải mặc cả, chứ bọn lái xe bây giờ lấy tiền linh tinh lắm. Họ thấy dễ bắt nạt họ lấy thêm tiền đấy" . Tôi cần tay bà cụ: " Bà yên tâm,  hôm con đi xuống họ cũng lấy con bằng ấy". Bà cụ gật đầu: "Ấy là tôi cứ dặn chị như thế". Tôi thấy cụ thân thương, ân cần , tôi cảm thấy ấm áp những giây phút ngồi bên bà.

                Xe dừng lại,  mấy người lên xe, trong đó có một anh bế một em bé.khoảng bốn tuổi.  Xe chật quá chẳng có chỗ ngồi. Anh ta tay bế con đứng ngay ở bậc cửa  xe. Tôi  bảo em bé: " Bé vào đây bác bế nào! " .Em bé  thấy lạ không theo, bố em bé dỗ dành mãi, rồi bé cũng vào ngồi trong lòng tôi. Tôi  và bà cụ làm quen với bé, hỏi bé tên gì, bé đi học chưa....rồi tôi động viên bé: " Bé Diệu Thảo giỏi lắm! Diệu Thảo đi mẫu giáo  thuộc nhiều bài hát lắm nhé! Diệu Thảo hát cho bà với bác nghe nào!" . Bé Diệu Thảo vui vẻ tự nhiên hát hết bài này, sang bài khác, chẳng cần đến bố. Thế là bà cụ, tôi và bé quen thân nhau.

                Gần đến  Đoan Hùng bà cụ dặn dò tôi đi đường cẩn thận chú ý đừng tin ai kẻo họ lùa lấy đồ. Đi đứng phải chú ý tầu xe đông nhiều người đi xe máy liều lắm.... Rồi bà nói địa chỉ  nhà  bà, và dặn nếu có dịp mời tôi về chơi với bà.  Qua cầu  Đoan Hùng     xuống xe,  bà vừa xuống đường đã có anh con trai bà ra đón. Bà cụ chân tình như người mẹ. Tôi nhìn theo bà  cụ cho đến khi xe đi khuất, Tôi có cảm thấy  bà cụ cẩm thận, chu đáo như  người mẹ thân  thương của mình,

                Các cụ ngày xưa thường nói "đi đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ" một  đoạn đường  trên xe khách tôi đã nhận ra  được rất nhiều điều xung quanh cuộc sống của mình,  mà nhiều khi vô tình  mình không  nhận ra.

Thạch Lâm Viên!

Chung Trackbacks (0) Bản in góp ý (5)   


Kết thúc  lớp học  Sở chiêu đãi anh em dự khoá học  bữa tiệc sang  trọng với những món  ăn toàn hương rừng sắc núi, rượu ngô Thanh Vân Quản  Bạ  thơm ngon.  Bọn vùng cao gặp nhau đã như ngày hội ,  lại còn ngồi chén chú chén anh thì phải biết.  Phong cách vùng cao gặp nhau cứ phải chào mời chúc tụng mới vui.  Tôi chẳng ngại ngầm,  toàn anh em trong nhà hô to, uống vô tư. Say nghiêng ngả, nhưng  vui. Đang trong cao trào  hứng  khởi,  chúng tôi  rủ nhau đi hát cho xả hơi rượu.  Ơ kìa, lạ chửa! Tôi cứ cầm mico hát hết bài này sang bài khác, không thuộc cũng hát như thường, không hát thì đọc có sao đâu. " Bọn chúng cũng giống mình ai cũng thích thể hiện mình trước mọi người," cuộc vui kéo dài, gần  4 giờ chiều mới về đến nhà. Ôi ! say.
                - Alô ! Bọn mình mời bạn đến  18h30'  đi uống rượu nhé! 
                Tôi  chưa kịp nói gì thì tắt máy, y án.  Tôi  bảo  vợ  nấu cho bát canh để ăn cho đỡ say. Nàng ngoan ngoãn đi làm, rồi ngoan ngoãn mời mọc nữa chứ!  Tôi  khoái quá  làm cao, nàng dỗ dành: "Ăn đi cho đỡ mệt rồi còn đi uống rượu nữa đấy.!" Thương nàng tần tảo, lại ngoan ngoãn, Tôi ngồi xuống ăn một mạch hết  sạch bát canh nàng nấu, thật ngon!  Tôi  mở máy tính,  mắt  hoa lên  nhìn màn hình nhảy múa. Không ổn rồi, say!
                Tôi  sợ nói ra nàng lo lắng, Tôi chẳng nói gì cứ ngồi trước máy đọc viết như thường. Oai lắm!
                18h30'  mấy anh em  đến đón đi uống rượu. Tôi hỏi đi đâu uống rượu ? Các anh ấy bảo cứ đi rồi sẽ đến. Trên đường  từ Hà Giang đi Đồng Văn km số 2  rẽ trái , xuống con đường đi vào chân núi  trải nhựa. Một  công viên  rộng lớn mở ra. Đón chúng tôi là anh Mai Hướng chủ khu di lịch Thạch Lâm Viên người dân tộc Tày.  Anh nhanh nhẹn hoạt bát với nụ cười rạng rõ vui tươi.  Anh mời  chúng tôi  đi thăm  Thạch Lâm Viên.
                Thạch Lâm Viên của anh  với  những nhà sàn lợp lá cọ theo truyền thống người dân tộc  Tày,  bên cạch nhà là những suối nước trong vắt đổ ra hồ lớn, trên hồ xây  đường  zích zắc  đưa đến  ngôi nhà nổi  trên hồ  thoáng mát gió lùa bốn bên, ngồi nghe gió núi sảng khoái thanh thản vô cùng!  Theo con đường  mình đi vòng quanh qua những ngôi nhà  sàn là nhà nghỉ. Rồi đến trung tâm  ca hát  một  nếp nhà rộng lớn cột đá hoa mái lợp cọ xung quanh để trống  bàn ghế kê rất đẹp  là nơi  uống  cafe  karaoke, rộng rãi trang chí rất bắt mắt  Giữa khung cảnh  đá tai mèo nhọn hoắt nhiều hình thù khác nhau, cây rừng tự nhiên  mọc trên đá,  suối nước  trong vắt  róc rách chảy  vang vọng tiếng nhạc rừng, đổ vào hồ nước trong nối nhau  chạy quanh khu du lịch,  Thấp thoáng những ngôi nhà trong lùm cây xanh  của  núi đá tự nhiên  đẹp tuyệt như  lạc vào chốn  thần tiên huyền ảo mơ mộng. Tại trung tâm là  hình tượng nậưm rượu cao hơn 4 mét, hai bên là 16 cái ngà voi trắng toát cao lớn, với 16 đầu voi gối trên 16 con hổ phun nước như những  bông pháo hoa lấp lánh dước ánh  đèn điện xanh đỏ tím vàng hắt lên hình ảnh kỳ ảo lung linh.  Khu du lịch Thạch Lâm Viên  với diện tích 16 ha.
                Chúng tôi  được mời đến khu nhà  ăn " khách sạn núi" lợp lá cọ xung quanh là những cây trúc ghép rất khoé léo  với  hoạ tiết hoa văn dân tộc kết thành vách nhà bên cạnh suối. Những món ăn được bày ra, Thịt dê nướng, nộm dê,  cá suối nướng, Thắng cổ dê, sốt vang bò, nước đắng dê " nắm pé"  cá nheo nấu mẻ.  Có đến 5 -6 món rau rừng  làm theo phong cách ẩm thực của dân tộc Tày. Rượu ngon bạn hữu gặp nhau, chúng tôi chuyện trò và ăn uống rất vui vẻ, món ăn  rất đặc biệt  vì những gia vị toàn là hoa quả  hương vị của núi rừng, ngon tuyệt.
                Thật thú vị được dạo  thắng cảnh hoa sơn và thưởng thức những món ăn đặc trưng của dân tộc miền núi. Mời các bạn đến thăm Thạch Lâm Viên cách Thị xã Hà Giang  2 km trên đường Hà Giang - Đồng Văn  chắc chắn bạn sẽ có cảm nhận của riêng mình về  Công viên đá núi này.

categories

Lịch

« March 2010 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

lưu trữ

bài gần đây...

Các góp ý gần đây

Meta

Tỉ giá ngoại tệ

Ngoại tệGiá (VND)
Nguồn: Vietcombank 

Giá vàng

 Giao dịchGiá (VND)
Nguồn: SJC 

Dự báo thời tiết

Khu vựcNhiệt độ (oC)
Nguồn: Vnexpress 

Trạng thái của blog

Design by JuliettaRose Studio.
Powered by Vnweblogs.