Lang thang trên đường nhựa bỏng rát, chẳng mấy khi được về phố. Tôi rủ bằng được anh bạn tôi đi cùng. Chắc anh cũng ngán ngẩm vì tôi đi hết bờ sông rồi đến các đình chùa, thành quoách cổ xưa và những nơi phong cảnh đẹp của mảnh đất thân yêu này. Nhìn vẻ mặt đỏ bừng với cái nhìn như sốt ruột của anh. Tôi biết những phong cảnh này hàng ngày anh tiếp súc với nó đã quá quen thuộc. Còn tôi, lại thích thú. Nể bạn lâu ngày mới về chơi nên anh rất nhiệt tình và còn tỏ ra " không vấn đề" miền tôi vui.
Trưa hè, nắng nóng bức ngột ngạt như nung. Dưới tán mấy cây bàng mùa này lá xanh phủ kín quán Cafe nếu không có biển trương ra ngoài đường chắc chẳng có ai biết, hoạ ra chỉ có người quen biết thân thuộc quán này mới biết đến mà thôi. Tôi nêu ra ý kiến, anh đồng ý ngay, vào quán uống cafe. Cô gái xinh đẹp mặt thoa phấn bôi son rất kỹ thuật trông cứ như vốn trời sinh ra đã đẹp như vậy, em mời chúng tôi ngồi. Quán em chẳng có ai, ngoài chúng tôi. Chiếc bàn vuông be bé hai bên là hai chiếc ghế cũng be bé xinh xinh. Tôi goi hai tách cafe đen và nói thêm: "đậm đặc không gì cả". Em dạ rất ngoan! Và rất nhanh em mang ra hai tách cà cafe như ý. Cánh tay trắng nõn nà, đôi bàn tay ngón nho nhỏ dài, móng tay sơn màu tím hồng có những chiếc hoa màu trắng óng ánh. Giọng ngọt như chim hót mời chào...mát cả lòng.
Cơn nóng bức tan biến, chỉ còn ánh mắt, nụ cười, lời nói dịu dàng hiền thục nhẹ nhàng. Đúng là giời sinh ra em để bán cafe thơm ngon dịu mát làm cho lòng người cảm thấy đắm chìm trong cảnh sắc mát mẻ dịu dàng yên ổn như bước vào giấc mộng. Nhâm nhi từng ngụm nhỏ cafe đen đắng ngọt tận trong cổ, mùi hương thanh khuyết cafe thơm phảng phất, tôi như đang được sống giữa Tây Nguyên lộng gió tận hưởng hương vị cafe cao nguyên. Không biết do tay em pha hay tôi có tình với em mà tôi cảm thấy cafe ngon đến thế. Tôi ngắm em, nghe em nói chuyện về công việc, về mối tình bất hạnh của em, tôi quên có anh bạn tôi đang ngồi bên bàn đối diện với tôi.
Tôi nhìn sang anh... Ơ kìa, anh cũng như tôi đang chăm chú nuốt từng lời ngọt ngào của cô gái.
Tiếng xe vào sân, em đứng dậy ra mời khách, lời mời chào ngọt ngào nghe thật bình yên ấm áp. Hai người đàn ông bước vào quán. Trông cử chỉ dáng đi cách nói cách nhìn của họ tôi "đoán" họ là người rất biết tiêu tiền, họ nói rất tình: " anh như mọi hôm nhé". Em lại "dạ" rất ngọt ngào. Rồi em bưng một khay ra hai tách sữa cafe " sữa pha một chút cafe màu nâu nhạt". Người đàn ông tóc xanh mượt mà, dáng người to cao đẹp lão, ngồi tựa lưng vào ghế ngả người ra sau chân choãi chữ V ra trước trên chiếc ghế con con có thành vịn, trông có vẻ sảng khoái và bên ông chẳng có ai. Ông hỏi em:" Dạo này đã tìm được chồng chưa?" .Em cười rất tươi nói nhỏ nhẹ như chim hót: " Bồ thì đầy, Kiếm bồ thì dễ. Lấy chồng thì chẳng có thằng dở hơi nào để lấy làm chồng". Tôi giật mình không giám nhìn em. Ông ta lại nói: " Em lấy người khôn ngoan, thằng dở hơi thì lấy làm gì?". Em lạnh băng:" em chẳng tin ‘Thằng nào' cả. Có đến 100% đàn ông khôn ngoan có bồ. 100 thằng dở hơi yêu vợ thì cả 100 ghen lồng lộn chẳng để vợ yên. Anh bảo em lấy ai?" . ông ta cười như bắt được của: " Thằng đàn ông khôn ngoan mà không có bồ thì thuộc diện " của vất đi" kể làm gì? đàn ông nhìn thấy gái "non" đẹp mà không động tĩnh gì thì coi như là đã về với các cụ rồi. Anh nghỉ hưu đã gần chục năm nay, mà không gần các bé em xinh đẹp thì người đầm ra đấy.". Em nhẹ nhàng: " Cái đứa ngày em mới mở quán, anh đưa sang đây, giờ nó đi đâu rồi em không thấy anh đưa sang nữa?. Ông cười sảng khoái: " Anh nuôi nó từ lúc nó học lớp 11, cho học hết đại học, bỏ ra năm chục xin việc cho nó, xây cho một căn hộ, mua cho một con xe, đầu tư cho một cửa hàng ở ngã ba đường NH, .nói đến chỗ ấy là em biết rồi còn gì. Thằng H ở cơ quan bà xã anh thấy nó xinh lại có của, yêu nó, Anh bảo nó phải lấy chồng đi, anh dứt khoát " em lấy chồng đi có gì anh giúp" nó mới chịu lấy. Hôm chúng nó cưới anh sang cho mấy chục gọi là mừng đám cưới, chấm hết.
Em lại hỏi:" Con bé hôm vừa rồi anh đưa sang nhà nó ở đâu?. Ông cười rất tươi:"Nó mới vào năm thứ nhất trường kinh tế tỉnh. Anh đang nuôi nó, học xong ra trường làm nhà, xin việc cho xong xuôi là chấm xuống dòng".
Em hỏi: " thế bố mẹ nó biết không?" Ông cười ha hả : " Biết là có ông bố nuôi, nuôi nó được ăn, được ở, được học, có xe đẹp dong chơi. Đi học về nhà học bài chẳng phải làm gì. Sướng như công chúa còn gì!"
Tôi và anh bạn tôi ngồi nghe không nhìn ông ta. Chúng tôi mỗi người theo một cách nghĩ khác nhau. Tôi nhìn ra ngoài trời nắng chang chang, trong sân những giọt nắng lọt qua kẽ lá bàng xuống sân những chấm nắng nhỏ xíu tròn tròn, gió thoảng đưa dịu dàng, tai nghe câu chuyện của em và hai ngời đàn ông ngồi ngay bàn bên cạch, mà cảm thấy rùng mình ghê sợ con người ông ta.
Hình như anh bạn tôi nghe không chịu nổi nói nhỏ bảo tôi: " về đi em ". Tôi nói: " Dù chuyện chẳng hay, nhưng mấy khi được nghe chuyện đời như thế. Từ từ đã anh ạ còn sớm mới anh à' ". Anh miễn cưỡng ngồi im nhâm nhi những ngụm cafe nghẹn đắng. Còn tôi, ngồi tháo lắp máy ảnh chơi, và đưa lên chụp " kín" hình ảnh con người "đáng kính nể" này.
Không biết ông đã chuyển câu chuyện sang chuyên mục khác từ lúc nào. Ông kể chuyện đi công tác, vào sòng bạc ở Hồng Công và Thái Lan nghe như ông hay ra nước ngoài lắm...Rồi ông khen gái Việt Nam mặn mà thực tế. Còn gái nước ngoài chỉ đẹp hình thức, bao được bon nó phải có bạc tỷ mới thoả mãn lòng tham không đáy, của các cô gái nước ngoài. Ông bạn đi cùng ông quay sang tôi nói chuyện. Tôi hỏi ông ở đâu đến , ông nói ở Hà nội đến đây chơi với bạn chí cốt ( tức là ông bạn đang say chuyện với em ) . Hình như dưới con mắt ông chúng tôi là đàn em không chấp. Thấy tôi mang máy ảnh ông hỏi tôi làm nghề gì. Tôi trả lời: " Em có làm việc gì ra việc gì đâu, em là dân lang thang quán xá ấy mà, thấy cảnh nhà hàng đẹp em mượn máy chụp chơi làm ra vẻ oai một tí" ông cười rất vui, ông đọc một câu thơ có ý là: tôi là kẻ học đòi, thích oai. Tôi không giận mà lại khen hay mới chết chứ. Rồi ông đọc thơ đường, tôi khen ông nhớ được những câu thơ tôi chưa được nghe bao gìơ , theo đà ông đọc thơ Hàn Mạc Tử , ông phân tích " Lá trúc che ngang mặt chữ điền" . Tôi vẫn dỏng tai nghe chuyện của ông bạn ông, để cho khỏi lộ chân tướng tôi cứ đá gà, đá vịt khen ông để ông dốc bầu " nghệ sỹ" Thế là có hai người nói liên khúc, và ba người nghe, là anh bạn tôi, em và tôi. Và đọt nhiên ông bạn của ông đứng dậy: " anh về "ông ta bỏ xuống bàn tờ 50 nghìn không tính toán. ra xe nổ máy đi thẳng như không có chuyện gì xảy ra.
Anh bạn tôi là nhà thơ có tiếng trong ngành và ở tỉnh. Tuy ở hai tỉnh khác nhau, mỗi lần đi công tác có dịp, tôi ghé qua chơi lang thang với các anh các chị ở hội VHNT rồi mới trở về Hà Giang. Anh bạn tôi bảo tôi: " anh chịu cô đấy, ngồi nghe lỏm chuyện người hết hơn hai tiếng đồng hồ, mặt vẫn tỉnh bơ" . Tôi chỉ cười: "Ở trên em thì đây là chuyện độc đấy". Tôi nghĩ, có những lúc lang thang như thế mới biết đời sống xã hội chứ. Ngồi trong phòng làm việc suốt ngày, đúng là "như rắn chui ống" chẳng biết gì đến thế giới quanh ta.
Chúng tôi ra về câu chuyên của ông khách trong quán cafe làm cho tôi bứt rứt khó tả. .Chẳng biết hai ông bạn chí cốt kia tên gì làm ở đâu, nghe câu chuyện của ông tôi đoán " chắc ông trước đây là một người tương đối quan trọng hay là một nhân vật nổi tiếng gì đó"./.