
Cầu bắc ngang sông thuyền bỏ ngỏ
Bến xưa vắng bóng khách gọi đò
Chen chân hoa cỏ che khuất lối
Hiu hắt triền lau gió thẫn thờ.

Cầu bắc ngang sông thuyền bỏ ngỏ
Bến xưa vắng bóng khách gọi đò
Chen chân hoa cỏ che khuất lối
Hiu hắt triền lau gió thẫn thờ.
Tiếng rừng!
Ẹt..ẹt...ào, ào....rầm...ầm
Tiếng gỗ đổ tiếng cưa ngang xoèn xoẹt
Chịch chịch ..rào rào....ào ào...òa
Vầu tre trúc đổ nghiêng đổ ngả
Thát thát...phịch nhát dao ngọt lừ
Hoa chuối đỏ tươi rụng rời...rơi
Rừng xanh yêu của ta ơi
Bàn tay oan nghiệt rừng ơi ...là rừng.
Lúa Nương!
Ai sinh đã ra dự án này
Vầu, trúc, vạn loài độ tái sinh
Rừng đang xanh tốt cây chặt hết
Mồi lửa cháy lên tro tung bay
Dân được thả sức trồng ngô lúa
Gặt xong lại tiếp đến trồng cây
Năm bảy năm sau chặt bán hết
Keo lên xanh tốt được bao ngày?

Lại trồng lại phá đất khô cằn
Nguồn nước cạn khô ai có hay
Sim mua cỏ dại chen chân mọc
Bài học vẫn còn đó dở hay
Người đã quên rồi! Lối cũ đường xưa
Rêu phong nẻo về trượt ngã gió mưa
Khắc khoải tiếng chim lạc bầy lẻ bạn
Hắt hiu vắng lặng xa đưa
Người đã quên rồi! Một thuở có nhau
Nỗi nhớ lặng nghe tiếng đêm thao thức
Dồn nén niềm thương sâu trong lồng ngực
Hạ cồn cào đông nấc nghẹn cơn đau
Người xa rồi! Ngày ấy đã xa
Hoa Ly biệt trổ màu trắng xóa
Đắp nấm mộ vùi chôn tình quá khứ
Hồng gai giăng lạnh trắng màu.

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam,
Ngọc Minh Kính chúc các thầy giáo, cô giáo và các bạn đồng nghiệp mạnh khoẻ hạnh phúc, thành công trong sự nghiệp giáo dục đào tạo!
Chúc các bạn học viên, sinh viên và các em học sinh thân yêu lời chúc sức khoẻ, học tập và rèn luyện thật tốt, làm những việc có ích cho bản thân và góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta.
Ngày Tết đầu tiên.
Tặng đồng nghiệp Pao Chang
Ngày Tết đầu tiên con làm thầy giáo
Mẹ chúc mừng đồng nghiệp thân yêu!
Mẹ thương con biên giới gió chiều
sương giá lạnh, nước lẫn băng nho nhỏ
Áo đủ ấm không? chân trong giầy buốt giá
Mấy thầy trò ngày Tết có vui không?
Mẹ điện chúc mừng, nghe tiếng nhạc bập bùng
Con nói nhỏ : "Mẹ ơi ! sau con điện lại
Con đang khớp nhạc cho trò
thi hát sáng mai"
....
Ngay ngắn trên bàn chiêc lọ thuỷ tinh
Mấy cánh hoa học trò mang tặng
Sắc tím hồng Tam giác mạch nương nhà
Là món quà quý tặng thầy cô
Sao con không khen lại còn quở trách?
Rơm rớm hàng my con thưa: "Hoa của đất
Thấm mồ hôi nước mắt mẹ cha
Hoa là cơn là gạo nuôi sống cả nhà
Đừng lãng phí dù chỉ vài bông nhỏ"
Mẹ mừng vui con đã biết dạy trò
Biết trọng nghĩa tình, quý sức người lao động
Ấm áp tình thầy trò nơi biên cương lạnh giá
Mẹ đã tin con khôn lớn trưởng thành
Vun trồng mần non biên giới mãi tươi xanh./.
Chiều 19 tháng 11 năm 2009

Thu hoạch

Cung bậc sắc màu.

Mùa lúa chín vàng, Mùa hoa Tam giác mạnh trắng hồng xen lẫn những cánh tím rung rinh.
Phải bùa!
Canh thâu gió cồn cào không ngủ
Lững lờ trôi trăng lạnh lẽo cô đơn
Lối vắng xưa đường cũ chân quen
Lang thang gió trở về nơi ấy
Tiếng ru xưa cất lời trỗi dậy
Bối rối lặng im
Nghẹn đắng chẳng thành lời
Bồng mềnh ngác ngơ sương lặng lẽ rơi
Nước mắt lá vo tròn từng giọt chảy
Âm thầm lãng xa dửng dưng từ ấy
Có bao giờ? chợt nhớ đến người xưa?
Nhuốm buồn mưa lặng vắng tin đưa
Nghe cánh sóng mỏi mòn mong đợi
Đêm vu vơ thầm tên ai hoài gọi
Thẫm thờ, ngày vội bước chân qua
Hành khất mình ai
Rừng hoang vắng tình xa.
Huyện Xín Mần là huyện biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Giang là một trong 62 huyện nghèo trong cả nước.
Với địa hình phức tạp chia cắt bởi núi cao vực sâu, Núi non hiểm trở, Khí hậu thời tiết khắc nghiệt, vừa xây dựng lại sau chiến tranh. Trình đô dân trí còn hạn chế. Với sự cố gắng lỗ lực của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện, trong những năm qua đã đạt được những thành tựu đáng kể, Nhân dân trong huyện không còn hộ đói, hộ nghèo giảm đáng kể kinh tế xã hội đang từng bước phát triển. Do đi lên từ điểm xuất phát thấp huyện còn rất nhiều khó khăn như: Đường giao thông; một số hộ nghèo còn ở nhà tạm. và vốn đầu tư cho xây dựng và phát triển kinh tế;
Ngày 02 tháng 10 năm 2009. Tại Xín Mần diễn ra sự kiện quan trọng. Ngâng hàng Liên Việt và Công ty cổ phần Him Lam đã đầu tư xây dựng cây cầu Na Lan là cây cầu quan trọng nối đường giao thông từ huyện đến 5 xã phía đông của huyện.
Cùng ngày, Công ty Hàng Hải Việt Nam nhận đầu tư kinh phí hỗ trợ hộ gia đình xoá nhà tạm với phương châm: cứng nền bền mái chắc khung
Sau đây là một số hình ảnh về lễ khởi công xây dựng càu Na Lan

Tại lễ khởi công xây dựng cầu Na Lan, ông Phó tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam trao tặng Tivi cho hộ nghèo.

Hình ảnh chiếc cầu Na Lan trong tương lai

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi lễ.

Lễ động thổ đánh dấu bước mở đầu xây dựng cầu Na Lan.

Phát lệnh xây dựng cầu.

Đồng chí Bỉ thư huyện uỷ thay mặt Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Xín Mần Cám ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Ngân hàng TMCP Liên Việt , Công ty cổ phần Him Lam đẫ đầu xây tặng huyện Xín Mần cây cầu Na Lan 
Đoàn nghệ thuật Hương Trà miền tây của huyện Xín Mần biểu diễn tiết mục văn nghệ chào mừng.

Xín Mần tình đất tình người!
Nghe tin bão, miền Trung hứng chịu
Cảnh đau thương sau bão tố dập vùi
Thắt lòng nơi biên giới xa xôi
Đêm trăng sáng trẻ vui cười đón chị Hằng
Rồng rắn lên mây chơi trò chú Cuội
Giờ này, miền Trung có bao người
Mất nhà cửa màn trời chiếu đất
Bao viễn cảnh đau thương tang tóc
Mất người thân thắt ruột ngậm ngùi
Bao em nhỏ miền Trung không được vui chơi
Dông tố cướp nụ cười
Vui với em thơ vùng cao lòng dạ rối bời
Xin chia sẻ đôi lời
Gửi về miền Trung thân thương ở trong tôi
Được mùa
Mắt thu vàng ruộng bậc thang
Thảm thêu sắc núi mênh mang lưng trời
Thoảng hương lúa ngát chơi vơi
Giọt mồ hôi đượm tiếng cười đắm say
Thì thùng vỗ hạt thóc đầy1
Đôi vai pà2 cả mùa sây óng vàng
Lời ca vui rội bản làng
Ngập ngừng chín bậc cầu thang đợi người
Rượu hoãng nổi gạo3 lên rồi
Bập bùng bếp lửa trõ xôi thơm lừng
Nướng pả vào đẩng4 giã vừng
Em chờ anh đến đón mừng mùa vui.
*1: Vùng cao thu hoạch đập lúa bằng máng gỗ
*2: Pà đan bằng tre có quai đeo vào vai "địu" là vật dụng để vận chuyển lúa ngô...của nhân dân vùng cao
*3: Khi rượu hoãng bã đã nổi lên là rượu đã ngấu. đến lúc được uống
*4 : Pả vào đẳng là một loại cá suối sứt mũi, rất nạc ít xương nhỏ, thịt thơm ngon, đây là một loại cá suối đặc trưng của vùng cao.
Truyện kể về thần Rồng đá Gia Long
Phần I

Thần Rồng trên vách đá trong đền Thờ Thần Rồng đá Gian Long do thiên nhiên tạo ra Rồng hiện ra rõ nét giữa những đám mây ( Rồng đá dài khoảng 4,6 đến 4,7 mét) Đền miếu này rất linh thiêng
Ngày xửa ngày xưa đã lâu lắm, ngày ấy núi rừng âm u rậm rạp, rừng già nhiều cây to gỗ lớn, từng đàn Hươu, Nai, Sơn dương chiều chiều kéo nhau ra bãi chân rừng gặm cỏ. Trong rừng những tổ ong to như cái Pà bám trên cành cây, Mỗi lần ong chuyển tổ bay rào rào như trận mưa lớn. Đêm trở trời Hổ, Báo thú dữ gầm rú vang động núi rừng. Rắn rết lẩn khuất trong thảm lá mục dày đến gang tay tìm con Mối lạc đàn. Con Hon, con Nhím, con chuột rừng đào hang dưới hốc đá. Căng đát, Khỉ đàn cứ đến lúc ngô, lúa chín thi nhau xuống hái quả mang về hang núi. Cuối xuân trời ấm áp, từng đàn chim bay rợp cả vùng trời, líu lo gọi nhau kiếm mồi. Con gà rừng gáy gọi mặt trời lên đỉnh núi. Tiếng rừng như bản hoà tấu của muôn loài trong đêm trăng.
Dãy núi con Rồng trải dài theo biên giới Việt - Trung, dưới chân núi có bản của người La Chí, người ta thấy xuất hiện một người đàn ông cao to khoẻ mạnh, nước da đỏ hồng, khuôn mặt vuông vức, sống mũi thẳng, tóc cắt ngắn. Bước chân của ông đi như lướt trên mặt đất, không có tiếng động, giọng nói vang xa rõ ràng, sang sảng, khi ông nói, chim rừng cũng im lặng lắng nghe. Ông có tài săn bắt thú rừng. Biết đào ruộng bậc thang trồng lúa nước, phát nương trồng ngô, tra hạt đậu. Ông dạy cho người bản trên, bản dưới làm nương, đào ruộng trồng lúa nước, gieo hạt ngô, hạt đậu cho nhiều quả, trồng cây lanh, cây bông dạy dân dệt vải. Ông dạy cho dân bản săn bắt thú rừng mang về nuôi làm thức ăn dự trữ. Săn bắt thú dữ bảo vệ dân bản. Dân bản sống đầm ấm yên vui. Bản trên bản dưới, ai cũng quý mến ông, ai cũng nghe lời ông. Ông tự nói tên ông là Hoàng Vần Thùng, ông không cho ai biết ông là người ở đâu đến. Dân bản chỉ biết ông rất tài giỏi, biết làm nhiều việc, dạy cho dân bản biết làm ăn, biết thương quý nhau cùng nhau làm nương, làm ruộng, cùng nhau săn bắt thú dữ bảo vệ bản làng.
Cuộc sống của dân các bản đang sống yên vui. Thì giặc kéo đến giết người cướp của. Ông tập hợp trai tráng các dân bản lại chống giặc, đánh đuổi giặc. Đội quân của ông đánh giăc rất giỏi, đuổi giặc đến tận Pang Lung cách bản xa lắm tận bên Mưng Hạc ( ngày nay là Trung Quốc). Đánh xong giặc ông đưa quân trở về dãy núi Rồng lập bản danh làm ăn sinh sống. Người ta nói rằng ở Pang Lung cỏ ranh vẫn mọc rẽ sang hai bên, một bên ngả về Việt Nam , còn một bên ngả về Trung Quốc như phân chia biên giới đến nay vẫn còn.
Nhân dân tôn ông lên làm Vua. Ông lấy hiệu là Vua Gia Long. Ông đặt tên cho dãy núi như con Rông lớn nằm giữa biên giới hai nước Việt - Trung ngày nay là Núi Gia Long. Nơi có cửa khẩu giữa hai nước "Xhỉn Mấn" cửa mở, cửa khẩu ngày nay là Xín Mần. Ông đặt tên cho xóm bản, nơi có những cây to đến tám người ôm không hết trên đỉnh dốc ở bản người Mông là "Pà Vừi Shủ" nay là Pà Vầy Sủ. Nơi có rất nhiều cây Gạo nở hoa đỏ cả một vùng "Coóc Riếu" nay là Cốc Rế. Nơi có nhiều cây Phay mùa hoa nỏ trắng hoa rụng xuống trắng đất "Coóc Pẩy" nay là Cốc Pài. Nơi làm được nhiều làm ruộng nước, cỏ lên xanh con trâu to khoẻ là "Tả Nhìu" nay là Tả Nhìu. Nơi có đất bằng phẳng làm được nhiều ruộng nước " Xhèn phăằng" nay là Thèn Phàng... Ông đặt tên cho các địa danh gắn liền với đặc điểm của nơi ấy.
Hàng năm cứ đến dịp ăn Tết tháng hai xong, vào mùa trăng tròn, trời xanh cao gió mát, Cây gạo nở đỏ thắm khắp làng bản đã rụng hết hoa mùa mưa đến, nhân dân chuẩn bị bước vào vụ cày cấy. Ông lại cưỡi ngựa con trắng đi thăm các bản làng xem nhân dân chuẩn bị làm mùa. Ông đến dạy cho nhân dân cày cấy làm ăn, giữ làng giữ bản. Năm ấy, như mọi năm, ăn tết tháng hai xong ông lại đi thăm các bản làng, ông đi đến Na Lan, ( thuộc xã Tả Nhìu ngày nay) thấy đất khô hạn đất nứt nẻ, trời nắng chang chang, cỏ cây héo rũ, nguồn nước cạn kiệt nhân dân không có nước ăn, Ruộng không có nước cày cấy, trâu bò lăn ra chết vì không có cỏ, nhân dân lo lắng.
Ông chọn ngày Thìn ( ngày rồng) tháng ba ( tháng Thìn) tính theo âm lịch là tháng Rồng làm lễ cúng Thần Trời. Ông cho chọn một con trâu to khoẻ nhất làm lễ cúng Vua trời. Ông xin Vua Trời cho mưa xuống để nhân dân lấy nước sinh sống, cấy trồng, không cho sâu bọ thú rừng hại cây trồng. Xin trời không cho con dê ăn lúa để lúa ra nhiều hạt. Phù hộ cho mọi người dân làm ăn phát đạt ấm no, làm ăn yên vui.
Lễ cúng vừa xong, bỗng trên trời mây kéo về tối đất. Sấm chớp ầm ầm. Một tiếng sét nổ rung chuyển cả đất trời, cơn mưa như trút nước ào ào dội xuống. Mưa kéo dài suốt ba ngày ba đêm. Ruộng đầy nước, các khe suối nước chảy thành dòng theo máng dẫn chảy về từng nhà trong bản. Cây cối có nước xanh tươi, Cuộc sống vui tươi như bừng thức dậy, nhân dân phấn khởi vào vụ làm mùa. Cũng từ ngày ấy người ta tha hồi thả dê đi ăn cỏ, con dê không ăn lúa, ăn ngô. Dê sinh sản rất nhanh một măn hai lứa, nhà nào cũng có nhiều dê, nhà nào cũng chăn nuôi lợn gà ngan vịt làm thức ăn dự trữ không phải vào rừng săn bắt thú.
Từ đó, Cứ đến ngày Thìn ( ngày Rồng) đầu tháng ba ( tháng Thìn) nhân dân ở vùng Tả Nhìu, Cốc Pài lại làm lễ báo ơn công đức Vua Gia Long (Ông Hoàng Vần Thùng) Thần Rồng ( thần nước). Cầu xin Thần Trời Thần nước và Thần Gia Long ban cho mưa thuận gió hoà mùa màng tươi tốt, con người khoẻ mạnh bình an, cuộc sống no đủ. Theo tục cổ truyền họ chọn một con trâu to khoẻ để làm cúng lễ. Người ta quan niệm rằng Gia Long là Vua Rồng và Thần Rồng cũng là nói đến Rồng ( Thần nước). Nhân dân ở vùng cao trồng cấy ruộng bậc thang hoàn toàn phụ thuộc nước mưa, mỗi năm chỉ có một vụ. Cuối tháng hai âm lịch cây gạo đã rụng hết hoa là mùa mưa, vào đầu tháng ba mùa trồng cấy của nhân dân vùng cao vào vụ. Người ta lập Miếu thờ Thần Gia Long ở Thôn Na Lan xã Tả Nhìu ngày nay. Hàng năm, người dân Cốc Pài sang Na Lan cùng với nhân dân Tả Nhìu làm lễ cúng Thần. Qua nhiều năm họ thấy cần có một Miếu thờ ở Cốc Pài để nhân dân hàng năm cúng lễ cho tiện. Họ làm lễ xin với Thần Trời làm nhà Miếu, rồi sang Na Lan xin đón rước Thần Gia Long về thờ ở núi thiêng Cốc Pài (Miếu cũ ở trường cấp I Cốc pài ngày nay). Miếu thờ là một nhà đất trình tường trên lưng núi, trong Miếu có tượng thờ bằng đồng đen và các đồ lễ rất đẹp. Trải qua chiến tranh Miếu thờ bị phá, các đồ cúng lễ bị mất.
Năm ấy, tự nhiên trâu bò, dê lợn lăn ra chết, mùa màng sâu bọ cắn phá, người trong các bản ốm đau không rõ nguyên nhân. Nhân dân lo lắng. họ làm lễ cúng Thần và được biết đất Miếu Thần chưa đúng chỗ, Thần muốn chuyển Miếu đi nơi khác. Lúc ấy, Ban quản lý HTX Cốc Pài bàn bạc thống nhất chuyển Miếu lên hang đá cách Miếu cũ không xa. Hang đá nhỏ trên hang có hai cây, bên phải là một cây Đề, bên trái là một cây Si mọc đối diện nhau, xanh tốt như chiếc ô che cho hang khi nắng, khi mưa. Kỳ lạ thay trên vách hang có một Rồng đá trắng đang bay lên những đám mây xanh. Phía trên là những tia sét. Rồng đá với cả thân hình nổi lên trên vách đá đầy đủ vây, mào, mắt, miệng, ngày nắng đẹp Thần Rồng có màu trắng toát. Ngày mưa Thần rồng đá có màu nâu hồng rất đẹp.

Đoàn Khảo sát du lịch Lào Cai - Hà Giang trên đường Hoàng Su Phì - Xín Mần

Trong Hội trường

Cô gái Châu Hồng Hà Trung Quốc phục vụ quảng cáo du lịch

Ngoài Hội trường khách sạn Công đoàn Việt Nam ở Sa Pa

Ngôi biệt thự NCCN lưu lại những ngày ở Sa Pa


Lửa trại của Đoàn thanh niên khách sạn

Kết thúc đợt khảo sát
(Tất nhiên NCCN cầm máy rồi)

Tái hiện lịch sử chiến thắng Phố Ràng - Bảo Yên tỉnh Lào Cai. Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Phố Ràng ) trong Tuần văn hoá du lịch Bảo Yên.

Nhân chứng lịch sử chiến thắng Phố Ràng. Trung Tướng Trần Linh năm nay đã ngoài 80 tuổi ôn lại lịch sử . Đại đội 11 Phủ thông tham gia trận Phố Ràng năm 1949.

Dân tộc Phù Lá trong ngày hội

Trang phục dân tộc Tày Bảo Yên

Thiếu nữ Dao Tiền 
Da dạng sắc màu các chàng trai cô gái Mông, Tày, Nùng Dao.

Nụ cười sơn nữ! ( Cô gái tày Bảo Yên)

Chuẩn bị lên sân khấu ( thiếu nữ Dao Tiền)

Trang phục người Dao Bảo Yên
Con làm thầy giáo
Tặng Pao Chang ngày đầu làm thầy giáo
Ngày mai con đến trường
Mẹ vừa mừng vừa lo
Hai hai tuổi chưa hết ấu thơ
Con bước vào đời làm thầy giáo
Nôi nuôi dạy học sinh Trường vùng cao Nội trú
Lo cho các em từng bữa ăn giấc ngủ
Dạy trẻ thơ rèn luyện học hành
Thầy giáo như cha hiền
nâng đỡ cánh chim xinh
Xây mơ ước cho đàn em vững bước
Con phải biết nghĩ, biết lo đắn đo sau trước
Vững vàng tự tin trên kính dưới nhường
Phải làm gương trước em nhỏ thân thương
Học hỏi chuyên cần tích luỹ chuyên môn
Khiêm tốn chân thành nhẹ nhàng cởi mở
Đồng nghiệp đồng lòng thân thương giúp đỡ
Không ngại khó khăn mưa nắng đêm thâu
Ngày giá lạnh sương mù gió núi
Tuổi trẻ nhiệt tình không vội vàng nông nổi
Con gắng luyện rèn như mẹ hằng mong đợi
Mẹ dõi theo từng bước con đi
Ngày 15 tháng 8 năm 2009
Thầy giáo của em!
Kính tặng thầy Phạm Bá Vình nhân ngày khai trường
Hôm nay Thầy về thăm trường cũ
Giữa rừng sâu núi non hiểm trở
Suối reo vui rừng núi đón mừng Thầy
Em không quên ngày đầu đến lớp
Thầy cõng em qua núi đến trường
Sách bút mực Thầy mua
Lớp có tám trò bàn ghế bằng tre
Bục giảng của Thầy bốn cọc gỗ kê
Bàn giáo án trải tấm phên nho nhỏ
Chiếc bảng đen ghép bằng ván gỗ
Nhựa củ nâu trà nhọ lá khoai lang
Nét chữ thắng ngay theo tay Thầy nối thành hàng
Từng nét bút trò nghiêng rừng gió thổi
Thầy luyện cho em từng nét chữ nết người
Giờ ra chơi Thầy dạy những trò vui
Rồng rắn lên mây, nhảy dây, đánh trận
Dạy trò tinh nhanh luyện rèn lòng kiên nhẫn
Sức khỏe dẻo dai năng động nhiệt tình
Bài giảng của thầy là tình nghĩa mẹ cha sinh
Tình yêu Tổ quốc quê hương con người bình dị
Xây ước mơ từng bước em đi
Hơn ba mươi năm kể từ ngày ấy
Em lớn lên đi theo học các trường
Từ lớp học rừng sâu đến những giảng đường
Nét chữ thầy theo suốt cuộc đời em
Thầy về lại trường xưa
Trường đã xây dựng mới
Lớp học cao tầng đỏ khăn quàng phơi phới
Ríu rít đàn em tiếng hát tiếng cười
Mái tóc bạc phơ bên trẻ nhỏ vui tươi
Đàn em nhỏ gọi Thầy là ông giáo
Ánh mắt nụ cười bừng sáng niềm tin
Nghề trồng người lời ăn tiếng nói dịu hiền
Như nước mát thấm vào lòng đất mẹ
Em kính chúc Thầy luôn mạnh khoẻ
Thầy hãy vui tin vào thế hệ tương lai
Chúng em tiếp bước Thầy
dìu dắt chủ nhân của đất nước ngày mai
Dạy trẻ biết yêu thương
Lao động dựng xây cuộc sống làm người
Em tự hào nghề nhà giáo thầy ơi!

Tam Đảo là ba ngọn núi nổi lên giữa mây trời.
Ngọn thứ nhất là Thiên Thị
Ngọn thứ hai là Phù Nghĩa
Ngọn thứ ba là Thạch Bàn

Tháp truyền hình Tam Đảo

Đền đang xây dựng

Tượng Phật Bà Quan Âm trong khuôn viên ngôi Đền đang xây dựng

Đền Quốc Mẫu.

Nhà thờ xây bằng đá từ thời Pháp thuộc đang được tôn tạo

Thị trấn Tam Đảo, phía xa là trung tâm Huyện Tam Đảo ở dưới chân núi

Dòng Thác Bạc

Dưới chân thác.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngoại tệ | Giá (VND) | |
| Nguồn: Vietcombank | ||
| Giao dịch | Giá (VND) |
| Nguồn: SJC | |
| Khu vực | Nhiệt độ (oC) |
| Nguồn: Vnexpress | |